Blog chia tay em lâu rồi từ cái ngày xa xưa nào đó. Em yahoo thay đổi làm bực mình chia tay lý do rất ư là đơn giản.
Tự nhiên dạo này muốn kéo em Blog lại. Muốn viết, muốn làm
điều gì đó cho cuộc sống trở nên thi vị hơn, cho bớt đơn điệu của cuộc sống đầy
bon chen và tẻ nhạt. Hay chỉ viết để giữ lại cái gì đó rồi bỗng một ngày đọc lại
ôi lúc đó mình lên cơn điên!?
Viết để chia sẻ, để bày tỏ và loại bỏ vì khi viết rồi thì sẻ
mất. Viết cho cảm xúc chết đi để trở về với thực tại hay viết để chẳng may ai
đó đọc rồi cảm thấy đồng điệu. Lý do rất đơn giản để quay về với “em”
Hay viết để lên cơn điên thay vì lên cơn điện với người yêu,
bạn bè, đồng nghiệp. Nay lên cơn điên với cảm xúc với
blog
Hay viết để dẹp bỏ rào cản. Người thì trùm sai chính tả, hồi
nhỏ đi học cấp 1 đẹp trai và bị cô giáo
yêu toàn cho lên lớp không cần học nên giờ viết câu cú không rõ rằng. Chấm, phẩy
lung tung, từ ngữ thì loạn xạ mà cũng bày đặt viết
Hay viết để rồi mơ mộng. mơ mộng một ngày nào đó trở thành một
“ông văn sĩ nổi tiếng”.
À mà thôi bữa nay mình thích đơn giàn, mà đơn giản chỉ là viết
thôi. Lên cơn viết cũng được, dẹp bỏ rào cản viết cũng được, mơ mộng viết cũng
được, đơn giản nghĩ gì viết đó, sai chính tả cũng viết, sai câu cú cũng viết
đơn giản chỉ là viết, viết thôi